Khó cho những ai sống không có ”tấm lòng”…

— Đại Dương —

Ca sĩ Cẩm Vân có dành cho ban tổ chức Nhóm The Friends một cuộc chia sẻ ngắn về nhạc Trịnh Công Sơn và cảm xúc dành riêng cho chương trình sắp tới: “Phúc Âm Buồn Của Trịnh”. Bên cạnh các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ thuộc nhóm The Friends, ca sĩ Cẩm Vân sẽ tham dự như muốn chia sẻ những thương yêu nhạc Trịnh của cô với khán thính giả yêu mến Cẩm Vân và nhạc Trịnh Công Sơn.

Continue reading Khó cho những ai sống không có ”tấm lòng”…

Advertisements

Xem Richard Fuller hát: Như con chim ngứa cổ hót chơi

— Lam Linh —

Phòng trà ATB đêm 3-10-2008, những đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ khi Richard Fuller bước ra sân khấu trong điệu bộ của một ông giáo. Thì ông là ông giáo thật chứ còn gì (Richard dạy tiếng Anh tại một số trung tâm và trường học quốc tế ở TP.HCM). Continue reading Xem Richard Fuller hát: Như con chim ngứa cổ hót chơi

Vọng mãi âm vang “Tâm – Tài”

— Việt Khuê —

Trong nghệ thuật nói chung, có nhiều yếu tố để đánh giá sự thành công của người nghệ sĩ, sự trường tồn của tác phẩm. Đứng ở từng góc độ, người tiếp nhận có cách đánh giá tác phẩm khác nhau, người khen kẻ chê, người đồng tình kẻ phản đối, người tôn thờ kẻ phỉ báng. Điều đó thật dễ hiểu, bởi mỗi người có cách cảm thụ nghệ thuật riêng. Song, với Trịnh Công Sơn và các ca khúc của anh có lẽ là một ngoại lệ. Continue reading Vọng mãi âm vang “Tâm – Tài”

Vĩnh Biệt Đời Về Cõi Thênh Thang

— Nguyễn Trọng Tạo —

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi!
Để gió cuốn đi!…

Đấy là một câu hát rất Trịnh Công Sơn. Con người cần có một tấm lòng, một tấm lòng bao dung, nhân hậu, nồng ấm để sống với cuộc đời và không vì sự hàm ơn. Vâng, trong suốt cuộc đời mình, Trịnh Công Sơn đã sống đúng như thế, anh dâng cả tình yêu cho cuộc đời – trong sáng tạo và trong đời sống thường nhật. Nhưng dù Trịnh Công Sơn đã khép lại số phận mình trên địa đàng về cõi thiên thu thì linh hồn anh vẫn mãi mãi đi về với cuộc đời này trong nhạc, trong thơ, trong tranh mà hơn nửa thế kỷ qua anh đã từng dâng hiến. Gió không cuốn anh đi. Gió thổi anh trở lại với cuộc đời này. Continue reading Vĩnh Biệt Đời Về Cõi Thênh Thang

Về Trịnh Công Sơn (Nguyễn Tú A)

— Nguyễn Tú A —

Có người đề nghị tôi viết về Trịnh Công Sơn nhân ngày giỗ thứ 5 của anh vì họ thấy tôi hay lang thang với TCS ở mấy quán ăn bình dân khi Sơn còn nghèo. Tôi lắc đầu lúc cô ca sĩ trình bày bản Tiến thoái lưỡng nan. Tôi biết hoàn cảnh của TCS, hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan” của Sơn không phải thế! Continue reading Về Trịnh Công Sơn (Nguyễn Tú A)

Về những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn (Bửu Chỉ)

— Bửu Chỉ —

Lúc 12 giờ 45, ngày 01 tháng 4 năm 2001, Trịnh Công Sơn đã ra đi. Trái tim nhân ái và nhạy cảm ấy đã ngừng đập ; bộ óc đầy mỹ cảm và sáng tạo ấy đã thôi vận động. Anh đã để lại cho bạn bè và những người hâm mộ anh một nỗi tiếc thương vô hạn. Một sự mất mát lớn, một khoảng trống không gì bù đắp nổi cho nền âm nhạc hiện đại Việt Nam. Một nhạc sĩ nổi tiếng cùng thời đã nhìn nhận một cách vô tư rằng Trịnh Công Sơn là người viết tình ca hay nhất thế kỷ của Việt Nam. Nói về sự ra đi của anh, những người mến mộ còn ở lại cái cõi trần ai này đã bày tỏ bằng nhiều cách với nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng nói bằng cách gì và với ý nghĩa nào thì cũng không thể làm vơi đi được nỗi đau thương và mất mát ấy. Rõ ràng là có một sự biến mất về hình hài vật chất mà cha mẹ anh đã tạo nên anh. Quy luật tự nhiên của vũ trụ vô tình vốn hữu sinh thì hữu diệt, hữu hình thì hữu hoại. Nhưng mà thật ra anh vẫn ở lại, ở lại mãi mãi với nền âm nhạc, với nền văn minh và văn hóa nước nhà. Cả một đời lao động sáng tạo cật lực anh đã góp được vào trong sự nghiệp nghệ thuật chung của cả nước hơn 600 ca khúc. Một sự nghiệp đồ sộ. Và đây chính là cái phương tiện, cái quyền năng đã giúp anh chống lại định mệnh. Cái định mệnh của đời người vốn khắc nghiệt và độc ác đã chưa từng bao giờ cho phép ai sống đến tận cùng niềm vui và nỗi khát vọng sống như chính mình mong muốn. Continue reading Về những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn (Bửu Chỉ)

Về Một Tâm Hồn Nghệ Sĩ

— Trúc Chi —

Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Tôi đây là một người nghệ sĩ. Cuộc đời đây, dĩ nhiên là tất cả những gì đã, đang và sẽ xẩy ra trên trái đất này, nhưng cuộc đời trong câu tôi vừa trích, còn là một thời kỳ đen tối của đất nước, cái đen tối sâu thẳm của một cuộc nội chiến mà hậu quả là cái nhức nhối trong những vết thương chung của kẻ thắng và người bại, của người có cầm súng và người không cầm súng. Continue reading Về Một Tâm Hồn Nghệ Sĩ