Khánh Ly – Mãi Là Nữ Hoàng Chân Đất Của Chúng Ta

— không rõ tác giả —

Nhiều người trong chúng ta vẫn có cảm giác là đã “biết” Khánh Ly như một người bạn đã từ lâu lắm rồi. Tiếng hát của chị trong hơn 40 năm qua đã đi cùng với chúng ta qua bao thay đổi, bao thăng trầm, bao điêu linh của quê hương đất nước. Trong cuối thập niên 1960 sang đầu thập niên 1970, tiếng hát của chị qua những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gây chấn động trong tâm thức của bao người VN và cả những người ngoại quốc về tình yêu, về thân phận con người trong hoàn cảnh đau thương của chiến tranh.

Tại hải ngoại, khán giả của chị ngày nay cũng còn có thêm những người rất trẻ, sinh ra và lớn lên nơi xứ người. Họ tìm đến chị để lắng nghe tiếng nhạc quê hương, từ thuở tiền chiến trải dài đến hiện tại va cũng có người mong tìm hiểu về một thời đại đã qua, qua cảm nhận của người nghệ sĩ có tấm lòng thiết tha yêu quê hương, đau xót cho sự đọa đày của dân tộc qua bao năm vẫn tiếp tục sống trong cảnh lầm than, đói nghèo.

Trong tuần lễ cuối trước khi bước sang năm mới, Khánh Ly cùng phu quân là anh Nguyễn Hoàng Đoan đã ghé thăm toà soạn Viet Tide và dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện rất cởi mở và thú vị.

Khánh Ly tâm tình với độc giả Việt Tide

Việt Tide: Xin chào chị đến vời tòa soạn. Câu đầu tiên xin được hỏi là lúc này đời sống chị ra sao?

Khánh Ly: Trước hết tôi xin kính chào độc giả Việt Tide và các anh chị trong toà báo. Tôi rất hân hạnh được Việt Tide dành cho cuộc phỏng vấn cuối năm này. Về đời sống của tôi từ 30 năm nay ở xứ Mỹ thì trừ một hai năm đầu tiên có những khó khăn để hội nhập rồi từ đó đời sống của tôi đến nay vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn sốnhg bình thường “một ngày như mọi ngày” vậy thôi.

Việt Tide: Người ta đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời là bắt đầu cảm thấy sự bình yên. Chị đã đạt được sự bình yên trong đời sống chưa?

Khánh Ly: Lúc nào tôi cũng cảm thấy yên bình. Vì tôi cảm thấy sự bình an trong đời sống của mình la do tự mình. Chứ tôi không để ngoại cảnh , ngoại vật hay những người khác làm xáo trộn đời sống riêng tư và cả đời sống nghề nghiệp của mình.

Việt Tide: Thế nhưng thoáng trong những bài viết của chị những năm gần đây, người đọc có cảm giác chị vẫn khát khao một cái gì đó, vẫn có sự lạc lõng trong cuộc đời…

Khánh Ly: Vâng sự bình yên mà tôi nói đến là do mình tạo ra, cho chính mình và gia đình mình để có thể sống nơi xứ lạ quê người. Nhưng cũng có lúc mình cảm thấy tuyệt vọng hay khát khao một điều gì. Có những người cả đời khát khao đi tìm một cái gì đó mà vẫn không có được mà cũng có người được trọn vẹn cả cuộc đời mình. Cá nhân tôi thì có những lúc chợt buồn, chợt cảm thấy có sự lạc lõng nhưng quả thật tôi không còn phải đi tìm bất cứ điều gì nữa.

Việt Tide: Cái gì đã thúc đẩy chị từ khi mới 8,9 tuổi đã tự mình lên lên sân khấu tại hôi chợ ở Hà Nội để cất tiếng hát cũng như sau này mới 12 tuổi đã trốn nhà leo lên xe chở rau về Sài Gòn để dự thi chương trình tuyển lựa ca sĩ nhi đồng ở đài phát thanh?

Khánh Ly: Tôi nghĩ điều đó chỉ có thể giải thích là sự đam mê ca hát trong huyết quản của mình, từ lúc bố tôi – một người không phải là nghệ sĩ nhưng lại có rất nhiều nghệ sĩ tính – truyền sang cho tôi. Lúc đó tôi chưa có ý thức được điều mình làm nhưng vẫn cứ làm. Sự yêu nhạc đã nằm sẵn trong tiềm thức, trong máu của mình. Trong nhưng năm tản cư lên Việt Bắc sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, tôi đã được bố tôi hát cho nghe những bài hát của các nhạc sĩ của thời đó. Có thể nói đã nói tôi đã lớn lên trong tiếng hát của bố chứ không là lời ru của mẹ. Những bài hát đó như bài “Chiều Vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, bài “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong đã đi theo tôi , đã ngấm vào hồn tôi, trong suốt cuộc đời sau này.

Việt Tide: Phải chăng lúc mới bắt đầu hát nhạc Trịnh Công Sơn chị chỉ hát những bài nhạc tình? Những bài mà chúng ta gọi là về “thân phận” xuất hiện lúc nào?

Khánh Ly: Ngay từ khi mới gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tôi đã được anh tập cho những bài hát về tình yêu như Dấu Chân Địa Đàng, Tuổi Đá Buồn bên cạnh những ca khúc về thân phận con người Việt Nam như Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Xin Cho Tôi, Phúc Âm Buồn. Cũng xin kể lại một giai thoại ở đây là bài nảy lúc đầu chỉ có tên là “Phúc Âm” nhưng một hôm trong lúc ngồi tập, tôi nghịch ngợm viết thêm chữ “Buồn” và khi đem đi in anh Trịnh Công Sơn đã cho đổi tựa là “Phúc Âm Buồn”

Việt Tide: Khi người ca sĩ hát là muốn trình bày tất cả những suy nghĩ, tâm tình người nhạc sĩ gói gém trong ca khúc. Đối với chị lúc đó còn là một thiếu nữ rất trẻ, khi trình bày những bài hát về thân phận, về chiến tranh, về đất nước…chị đã cảm nhận điều đó bằng cách nào? Qua sự giải thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay bằng sự suy nghĩ của mình?

Khánh Ly: Khi tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì tôi còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi. Và khi tôi bắt đầu hát nhạc của anh thì tôi đã 21 tuổi. Tôi sớm nhận biết được những điều mà anh Sơn muốn nói và ít ra tôi cũng đã trải qua những ngày tháng dù không hiểu biết nhiều về cuộc chiến nhưng tiềm thức vẫn còn ghi lại những ngày cùng gua dình chạy loạn ở ngoài Bắc. Cho tới bây giờ tôi chưa quên và tôi cũng không hiểu vì sao trong trí nhớ của đứa trẻ 2, 3 tuổi mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Rồi đến cuộc di cư năm 1954 và cuộc chiến bùng nổ năm 1960. Bằng sự nhận xét và ý thức của một người Việt Nam, dù là một người đàn bà, tôi cũng cảm nhận những điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn gửi gắm trong nhạc của ông để nói lên thân phận của những người dân trong một xứ sở nghèo, nhược tiểu và không bao giờ thật sự có quyền nói lên mơ ước của mình.

Việt Tide: Gần đây có một vài ca sĩ khi trình bày nhạc Trịnh Công Sơn đã thay đổi nhịp điệu tiết tấu của bài hát. Chị nghĩ sao về điều này?

Khánh Ly: Thưa tôi nghĩ rằng mình làm mới một điều gì đó thường mang ý nghĩa tốt. Nhưng với nhạc thì tùy vào loại nhạc để chúng ta có thể “làm mới” được. Có những bài nhạc mà tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ nên “làm mới”. Vì có giữ được nghuyên vẹn mới diễn tả được những điều mà người nhạc sĩ đã lao tâm khổ trí để viết ra. Để đặt nỗi lòng mình vào bài hát, cái tâm tư, cái mơ ước, cái ước vọng của rất nhiều người vào trong một bài hát. Tôi nghĩ dù rằng như người ta nói nay “lịch sử đã sang trang” thì lại còn cần phải giữ nguyên vì đánh dấu một giai đoạn khốc liệt, một giai đoạn tang thương đầy biến động mà người Việt Nam không ai có thể quên được. Mang một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang hình ảnh của một cuộc chiến nồi da xáo thịt hát ra điệu nhạc rap chẳng hạn thì quả thật là một sự phản bội lại cái mơ ước của người nhạc sĩ trong khoảng thời gian đó.

VIệt Tide: Nói về khoảng thời gian đó, cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, thời gian mà chị được gọi là “nữ hoàng chân đất” nếu muốn giải thích cho những người không được sống trong giai đoạn đó về những gì đã xảy ra thì chị sẽ nói như thế nào?

Khánh Ly: Có rất nhiều em nhỏ, kể cả những em từ Việt Nam đi sang đây du học , cũng đã viết thư, email, điện thoại hỏi tôi về những điều xảy ra trong thời gian đó mà sách vở ngày nay trong nước không ghi lại trung thực. Tôi chỉ nói cho các em nghe những cảm nhận của cá nhân tôi, không khen chê, không phê phán. Tôi kể cho các em nghe về nỗi khắc khoải của người dân trong hoàn cảnh đen tối của chiến tranh.

Việt Tide: Qua các bài viết của chị, người ta thấy được sự phóng khoáng của chị trong quan niệm, trong đời sống ngay từ khi còn ở Việt Nam. Chị có nghĩ rằng mình là người phụ nữ cấp tiến đi trước thời đại không?

Khánh Ly: Dạ, tôi không nhĩ đó là sự tiến bộ hay cố tình đi trước thời đại của mình. Tôi chỉ sống theo bản năng của tôi mà thôi. Tôi cảm thấy có điều gì tôi muốn làm là đúng, không phương hại cho ai thì tôi làm. Có nghĩa là nếu có điều gì phương hại thì chỉ hại cho tôi mà thôi. Chứ tôi không hề muốn và nghĩ rằng mọi người nên sống theo tôi trong thời đó. Và cho đến bây giờ tôi cũng không hề hối hận những điều gì mình đã làm cho cuộc đời mình. Nếu bảo tôi buồn vì lỗi lầm của mình thì có nhưng hối hận thì không.

Việt Tide: Trong đời sống của chị, như chị cũng từng viết lại, chị đã có mối quan hệ tình cảm với một số người. Nhưng thỉng thoảng trên mặt báo hoặc trên đặc san nào đó có những người viết lại những kỷ niệm tình cảm riêng tư với chị. Chị có cảm thấy buồn bực hoặc thất vọng vì những người đó không?

Khánh Ly: Dạ, tôi không cảm thấy gì cả vì tôi không có quan hệ gì với những người đó. Những người đã có liên quan với tôi về phương diện tình cảm, những người đó đã không còn sống trên cuộc đời này nữa.

Việt Tide: Nhìn lại cuộc đời của mình, chị có điều gì muốn thay đổi hoặc có lựa chọn khác không?

Khánh Ly: Dạ không. Tôi sẽ không xin thay đổi bất cứ điều gì. Tôi vẫn tiếp tục chọn nghiệp ca sĩ như bây giờ.

Việt Tide: Lúc trước, trong một khoảng thời gian rất dài, khi nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn là nói đến chị. Nhưng từ khi ra ngoại quốc chị đã không còn có cơ hội hát nhạc của anh nhiều. Về sau này, từ thập niên 90 trở đi, nhạc Trịnh Công Sơn bắt đầu phổ biến mạnh hơn trong nước và với những ca sĩ mới hơn, trẻ hơn. Chị có cảm tưởng là mình bị đi ra ngoài lề dòng nhạc Trịnh Công Sơn hay chăng?

Khánh Ly: Tôi chỉ muốn nói như thế này: có những bài hát anh làm ra nhiều người suy diễn cho rằng viết để cho tôi, như bài “Em còn nhớ hay em đã quên” chẳng hạn, nhưng thực ra đó là cho các em của anh lúc đó vượt biên ra ngoại quốc. Cũng có những bài khác, tôi cảm thấy có hình ảnh của mình trong đó. Có những bài hát của anh, trong khi tôi đã trình diễn rất nhiều lần ở hải ngoại, thì chỉ được cho hát trong nước thời gian gần đây. Tôi đã cùng đi với anh trên con đường ca nhạc từ lâu lắm rồi và mối thâm tình đủ để tôi yên lòng là không bao giờ tôi bị gạt ra khỏi dòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Việt Tide: Khi nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời thì chị có cảm tưởng thế nào? Đó có phải là sự chấm dứt của một huyền thoại hay một cánh cửa đã đóng lại chăng?

Khánh Ly: Khi anh Sơn ra đi thì đối với tôi đó là một cái tang lớn, ngang với cái tang của cha tôi. Tôi không nghĩ đó là một cánh cửa đã đóng lại vì anh Sơn sống trong sự yêu thương của mọi người. Hình ảnh của anh sẽ không dễ dàng phai mờ trong tâm khảm của nhiều người, cả ở trong nước và ở hải ngoại.

Việt Tide: Chị có project gì cho tương lai gần không?

Khánh Ly: Thực sự thì những điều đó còn tùy thuộc vào nhà tôi (anh Nguyễn Hoàng Đoan). Nếu ông thích làm thì sẽ thực hiện. Chúng tôi có rất nhiều những hình ảnh tài liệu riêng về anh Trịnh Công Sơn, đủ để làm một cuốn video về Khánh Ly và Trịnh Công Sơn nhưng cũng chưa cảm thấy muốn thực hiện ngay trong lúc này. Tôi cũng đã thu tất cả các bài nhạc Trịnh Công Sơn và được anh cho toàn quyền sử dụng nhạc của anh tại hải ngoại. Thời gian gần đây tôi cũng tham đự vào việc gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, giúp trẻ em nghèo hiếu học, giúp trẻ em khuyết tật, giúp người cùi, xây lại các nhà nguyện bị đổ nát dưới danh nghĩa Trịnh Công Sơn-Khánh Ly Foundation… tất cả những điều gì tôi nghĩ có thể làm được để xoa dịu nỗi khổ của chính người dân mình. Đây là những điều tôi với anh Trịnh Công Sơn đã bàn với nhau trước và khi anh mất đi thì tôi sẽ tiếp nối mơ ước của anh.

Việt Tide: Nhìn lại cuộc đời ca hát hơn 40 năm của mình, có hình ảnh nào làm cho chị nhớ mãi không?

Khánh Ly: Có lẽ hình ảnh làm cho tôi cảm động và khắc sâu trong tâm khảm của tôi là những người lính Việt Nam Cộng Hòa đứng dưới giao thông hào trong cơn mưa và nghe tôi hát nhạc của anh Trịnh Công Sơn. Tôi sẽ mang những hình ảnh này với mình đến cuối đời.

Việt Tide: Bây giờ còn quá sớm nhưng về sau này, khi nói đến ca sĩ Khánh Ly, chị muốn người ta sẽ nói về Khánh Ly như thế nào?

Khánh Ly: (cười) Tôi không muốn người ta cho tôi một danh hiệu, tước vị nữ hoàng này kia. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến tôi như một người bạn, một người chị, một người em trong gia đình. Những người lúc nào cũng sẵn sàng chia xẻ niềm vui và sự bất hạnh.

Việt Tide: Nhưng bây giờ chị vẫn đang sống trong sự trìu mến của rất nhiều khán giả ở mọi thế hệ. Chị có thấy hạnh phúc không?

Khánh Ly: Tôi sống vì những hạnh phúc đó, bên cạnh hạnh phúc riêng của chồng và con tôi. Về sau này khi tôi không còn nữa, tôi chỉ mong mọi người trong một góc nhỏ của trái tim, hãy nhớ đến tôi với hình ảnh tốt đẹp nhất. Tôi cũng đã cố sống như lời anh Trịnh Công Sơn đã dặn là hãy sống với một tấm lòng và làm những điều tốt lành cho mọi người.

Việt Tide: Chút nữa chị sẽ sang phòng họp của tờ báo Người Việt để họp về việc thành lập hội ái hữu tương trợ nghệ sĩ hải ngoại và nghe nói sẽ có thảo luận về vấn đề nghệ sĩ trong nước ra trình diễn. Chị có thể cho biết quan điểm của mình hay không?

Khánh Ly: Tôi hoàn toàn tán đồng việc lập hôi ái hữu tương trợ nghệ sĩ hải ngoại vì đây là điều đánh lẽ phải có từ lâu. Còn về vấn đề nghệ sĩ trong nước ra ngoài này trình diễn, tôi chỉ nghĩ là nếu có “giao lưu văn hóa” giữa trong và ngoài nước thì cuộc giao lưu đó phải có hai chiều và người nghệ sĩ trong nước phải có được quyền tự do của mình.

Việt Tide: Xin cám ơn chị Khánh Ly đã dành cho Việt Tide cuộc phỏng vấn này

Nguồn: Việt Tide

Published by

CHINHi.com

Đam mê sưu tập âm nhạc, điện ảnh...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.