Trò chuyện cùng ca sĩ Khánh Ly

— Nguyễn Hoàng —

Xuất hiện lần đầu trên sân khấu năm 1959, Khánh Ly bắt đầu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962, khi ở tuổi 17. Năm 1967, bà gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và từ đây bắt đầu một trong những sự hợp tác nghệ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất dành cho đài BBC, thực hiện ở bang Virginia, nữ ca sĩ Khánh Ly nói bà có ý định sẽ quay về Việt Nam nhưng chưa phải là lúc này.

Nguyễn Hoàng: Gần đây tôi có xem một cuốn VCD, không phải là mới làm, làm lâu rồi chủ đề là “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn” ở Việt Nam. Tôi có xem một số ca sĩ nhưng không có ca sĩ Khánh Ly hát, tôi cũng băn khoăn muốn hỏi là ca sĩ có được mời về để tham dự cái sự kiện này không? Ca sĩ không biết hay là thế nào?

Khánh Ly: Tôi chắc là lúc đó là ngày giỗ của ông Sơn, thực sự là tôi không được mời về trong ngày giỗ đó. Có những đề nghị của nhiều người, tôi không biết là ai rõ ràng đã đưa ra đề nghị để tôi về Việt Nam hát. Thú thực là tôi cũng bận chuyện gia đình nhiều, nên tôi cũng chưa thu xếp được cái chuyện về vì tôi còn một cháu nhỏ đang đi học và nó sắp lấy vợ. Tôi cũng rất mong muốn có một lúc nào đó để mà nhìn được chính mắt tôi nơi mà ông Sơn an nghỉ. Nhưng cũng phải chờ cho tôi nguôi ngoai đi một chút xíu.

Nguyễn Hoàng: Với lịch làm việc bận rộn của ca sĩ như vậy, nhưng mà ca sĩ đã có ý định nào quay về Việt Nam để biểu diễn hay chưa, theo ca sĩ nếu mà muốn làm điều đó thì có khó khăn gì không?

Khánh Ly: Hiện tôi chưa có ý định di chuyển, đi đâu xa hoặc là để thực hiện một chương trình nào đó ở xa, nên tôi cũng chưa nghĩ đến việc liệu Việt Nam có khó khăn với tôi hay không. Nhưng tôi chắc là nếu tôi xin, nếu tôi về Việt Nam như mọi người khác đã về thăm, chắc không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cái vấn đề làm việc thì phải theo hệ thống, theo những điều lệ mà nhà nước đặt ra cho tất cả mọi người, chứ không phải cho riêng cá nhân tôi. Ai đã về thì họ cũng đã biết, chỉ có riêng tôi vì chưa có thì giờ, để trong tương lai xem thế nào. Nếu đến lúc đó mà tôi còn trẻ và tôi còn có thể hát được thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nguyễn Hoàng: Nhưng mà với giọng hát của ca sĩ và hôm nay gặp ca sĩ đây thì Nguyễn Hoàng cảm thấy ca sĩ vẫn còn trẻ cả tâm hồn và hình thức nữa. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là ca sĩ có muốn về Việt Nam để làm điều ấy không?

Khánh Ly: Thật ra dù ở dù ở đây một ngàn năm chúng tôi vẫn là người Việt Nam thôi. Quê hương có chối bỏ mình nhưng không có người nào chối bỏ quê hương cả. Có nhiều người muốn về làm việc, có nhiều người muốn về chơi, cũng có nhiều người muốn về nằm lại trên quê hương của mình. Tôi cũng là một trong những người Việt Nam ra đi khi cuộc chiến chấm dứt. Trong lòng tôi lúc nào vẫn thương nhớ quê hương của mình cả. Tôi không sống với hận thù, và không muốn ai hận thù ai cả. Tôi muốn tất cả mọi người yêu thương nhau như những điều tôi học được ở ông Trịnh Công Sơn. Nên chuyện về Việt Nam vẫn nằm trong mơ ước của tôi. Nếu nói tôi không muốn về Việt Nam thì không đúng đâu. Điều đó là tôi tự dối lòng và dối người thì tôi không muốn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình của tôi ở đây, tôi chưa thể nghĩ đến đi đâu xa được. Nhưng nếu có dịp, tôi cũng sẽ về thăm Việt Nam.

Nguyễn Hoàng: Tính chất của toàn cầu hoá về văn hoá thì thế hệ trẻ ở Việt Nam cũng như ở toàn cầu, họ có những ảnh hưởng trong cách biểu diễn, lối hát, rồi hip hop, rồi rock, rồi đầu tóc, rồi quần áo, rồi hát nhép… nó có những sự toàn cầu hoá trong cách thể hiện. Nhưng mà gọi là đậm đà về những bản nhạc Việt Nam, theo ca sĩ cái thế hệ trẻ bây giờ có làm được trọn cái điều mọi người mong đợi không?

Khánh Ly: Thưa anh nói về nghệ thuật thì nó bao la lắm. Nó không có giới hạn một khuôn khổ nào. Cũng có nhiều lúc tôi có một cái nhìn không được đúng về một số vấn đề, thí dụ như vấn đề biểu diễn của các ca sĩ ở trong nước. Nếu cùng một trường, cùng một thầy thì hát giống nhau thí dụ như vậy, hoặc là những bài hát lấy từ nhạc ngoại quốc. Nhưng mà tôi nghĩ lại, tôi thấy cứ để cho họ tự do hát đi, họ muốn hát theo cảm hứng của họ như thế nào lúc đó đối với người hát thì nên tôn trọng cái cảm hứng đó của người ca sĩ, cách trình diễn của họ, đừng bắt buộc họ phải theo cái lối của mình. Tôi nghĩ nếu mọi người để cho nhạc Việt Nam và người trình diễn Việt Nam được thoải mái làm và viềt những điều họ muốn thì tôi chắc nhạc Việt Nam không gặp phải những tình trạng lấy nhạc ngoại quốc mà viết lời Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong Việt Nam không thể nào thiếu nhạc sĩ hay được. Không phải là một ông Trịnh Công Sơn, không phải là một ông NGô Thuỵ Miên chẳng hạn, hay là một ông Phạm Duy, ông Trầm Tử Thiêng… Chúng ta thiếu gì người trẻ, và người trẻ cũng tài vậy. Ông Trịnh Công Sơn nổi tiếng rất là sớm, viết nhạc rất là trẻ, tại sao Việt Nam phải đi lấy nhạc ngoại quốc để làm gì? Cái đó Việt Nam rất tài giỏi, đã tốt nghiệp trường âm nhạc, trường luyện giọng để ra hát. Tôi rất trọng, tôi rất nể những ca sĩ trẻ, tôi mong là họ tiến theo chiều hướng của mình chứ không đi vay mượn của ai cả.

Nguyễn Hoàng: Nhiều khi ca sĩ, nhạc sĩ tạm gọi là có tuổi, người ta lại có những cái chiêu rất đặc biệt để làm ngạc nhiên công chúng, những fan, những người hâm mộ mình. Ca sĩ có ý định nào làm một cái gì đấy nó bất ngờ, hay làm một cái gì nó mang tính chất làm cho fan của mình, một cái điều làm cho họ ngạc nhiên chẳng hạn, trong tương lai?

Khánh Ly: Tôi không nghĩ như vậy, không phải là tôi bảo thủ, nhưng tôi nghĩ là khi mình được khán thính giả yêu mình bởi những cái của mình, chính mình có thì chúng ta không nên thay đổi cái hình ảnh của chúng ta trong trái tim của mọi người. Chúng ta như thế nào chúng ta cứ giữ như vậy. Không vì cái hay, không vì cái đẹp hay không vì những cái màu mè sặc sỡ, những cái hở hang, những cái giả tạo của người khác. Những cái đó nó ngắn lắm, nó không có lâu dài chi bằng mình giữ lấy cái bản ngã, cái bản chất thật của mình. Nếu mọi người đã yêu, thì tôi nghĩ giữ cái điều ấy tốt hơn. Xét vì thay đổi có thể cần thiết bởi vì trong nghệ thuật, nếu anh đứng lại nghĩa là anh lùi. Anh lùi thì có nghĩa là anh ngã. Thế thì anh sẽ phải tiến. Nhưng nên tiến theo chiều hướng tốt đẹp chứ không bắt chước người khác, không vì sự đố kỵ, hay ganh ghét, hay chơi nổi, hay muốn làm mọi người ngạc nhiên, chẳng có ai ngạc nhiên cả. Ví dụ như khuôn mặt tôi người ta nhìn mấy chục năm rồi, người ta đâu có ngạc nhiên nữa. Thế nhưng mà bây giờ tôi mặc váy lên hát thì người sẽ ném cà chua, cái vấn đề là như thế. Tôi cũng may mắn theo anh Trịnh Công Sơn, học ở anh rất là nhiều điều. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ những điều mà anh đã dạy bảo tôi, tức là hãy giữ những cái nguyên thuỷ, cái gì mình đã có.

Nguyễn Hoàng: Xin cảm ơn ca sĩ.

Khánh Ly: Cám ơn anh Hoàng, cám ơn các anh chị ở đài, và xin chúc tất cả quý khán thính giả của đài BBC ở khắp mọi nơi mọi an lành và sức khỏe.

June 17, 2005

Nguồn: http://www.bbc.co.uk

Published by

CHINHi.com

Đam mê sưu tập âm nhạc, điện ảnh...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.