‘Quỳnh hương’ – tình nhỏ thơm lâu của Trịnh Công Sơn

Ca khúc của cố nhạc sĩ dẫn dụ người nghe vào khu vườn tình với hương thơm của đóa hoa quỳnh dịu dàng, tinh khôi.

Đêm nay, khu vườn yên tĩnh. Chỉ bóng đen trùm lên những tán cây và ánh trăng bàng bạc lặng lẽ chảy vào khoảng không. Đêm nay, người đàn ông hẹn hò cô gái anh yêu trong khu vườn ấy. Lần đầu tiên, hay lần thứ mấy, anh không nhớ mà cũng chẳng cần phải nhớ. Cô tên Quỳnh? Có lẽ vậy, nên anh tặng hoa quỳnh. Continue reading ‘Quỳnh hương’ – tình nhỏ thơm lâu của Trịnh Công Sơn

Advertisements

Nhớ về một kỷ niệm: Cơn mưa dầm trên vai…

Ngày ấy tôi làm ở Báo Thanh Niên. Tổng biên tập Nguyễn Công Khế bảo tôi sang gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để viết về chuyến đi châu Âu và lần gặp gỡ sau 15 xa cách của nhạc sỹ họ Trịnh với ca sỹ Khánh Ly (ngày ấy báo chí dường như rất ít nhắc đến chị Khánh Ly)… Continue reading Nhớ về một kỷ niệm: Cơn mưa dầm trên vai…

Ướt Mi, cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mong manh

Dạo ấy, có người con gái đêm đêm thổn thức với từng lời ca, tiếng đàn tại một phòng trà ở Sài Gòn, có một chàng nhạc sĩ vô danh lặng thầm nghe cô hát. Tiếng hát liêu trai đong đầy nỗi buồn, hoen nhòa trên mi của cô ấy, cứ từ từ « dan díu » vào tâm hồn anh. Và từ đó nhạc phẩm « Ướt Mi » được phôi thai từ trái tim anh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như những giọt sầu, thương người em gái mưa ngâu.
Continue reading Ướt Mi, cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mong manh

Trịnh Công Sơn không phải của riêng ai, ông là của mọi người

Nói như Khánh Ly thì ông Trịnh Công Sơn không phải của riêng ai cả, ông là của tất cả mọi người.

Hôm nay đã là 17 năm ngày người hát rong về “những giấc mơ đời hư ảo” hóa thân thành cát bụi. Năm nào cũng vậy, cứ vào cái cữ xuân đương tàn nhưng hạ còn chưa chín, khi tháng tư bước tới thềm nhà, không hẹn mà cùng, người người lại xốn xang hát Trịnh. Continue reading Trịnh Công Sơn không phải của riêng ai, ông là của mọi người